Trang nhất » Tin Tức » Nghệ thuật cải lương

Danh ca Thanh Tuấn và bài vọng cổ “Nhớ Nha Trang”

Thứ ba - 08/11/2005 16:49
Danh ca Thanh Tuấn và bài vọng cổ “Nhớ Nha Trang”

Danh ca Thanh Tuấn và bài vọng cổ “Nhớ Nha Trang”

(CLVN.VN) - Anh là một nghệ sĩ cải lương (kép mùi), nét độc đáo nhất của anh là phong cách ca ngâm. Khá nhiều bài vọng cổ có sức sống với thời gian đã gắn liền với tên tuổi của danh ca Thanh Tuấn.
Đồng điệu tri kỷ tri âm

Giọng ca của Thanh Tuấn như có một mà lực diệu kỳ. Bởi sự ngân nga, luyến láy, thủ thuật sắp văn chẻ nhịp một cách tài tình. Biết bao người nói rằng, nghe nghệ sĩ Thanh Tuấn ca vọng cổ hoài không chán.
Nếu trước 75 Thanh Tuấn được công chúng biết đến giọng ca anh qua những bài vọng cổ ngọt ngào tươi mượt: Xuân này con không về, Hoa trắng thôi cài trên áo tím, Những ngày xưa thân ái, Thương về miền Trung,...Thì sau 75 giọng ca anh gắn liền những bài vọng cổ hay tăng tăng lên gấp bội: Cô gái trúc, Cô gái tưới đậu của cố SG Trần Nam Dân (ca với Thanh Kim Huệ), Dòng sông quê em của tác giả Huyền Nhung (ca chung với Lệ Thuỷ), Chuyến xe Tây Ninh của SG Thanh Hiền, Nhớ Nha Trang của tác giả Minh Thuỳ (đơn ca)...Mỗi bài có lẽ đều có nét hay riêng nhưng giọng ca Thanh Tuấn gặp đồng đều tri âm tri kỷ, đặc biệt hơn cả là “Chuyến xe Tây Ninh” và “Nhớ Nha Trang”. Giọng ca và bài ca cùng song hành với thời gian và rất được công chúng yêu thích, đã được lưu truyền trong dân gian với nhiều hình thức. Có lẽ, cấu trúc âm nhạc ở hai bài vọng cổ này cũng có nét riêng so với hàng trăm bài vọng cổ khác, riêng bài “Chuyến xe Tây Ninh” thì gác đầu bằng điệu Xang xừ líu, còn “Nhớ Nha Trang” thì gác đầu điệu Phụng Hoàng (12 câu). Xang Xừ Líu khơi màu cho tính cách rộn rã trữ tình, tiết tấu thúc như muốn nói lên khoảnh khắc của chuyến xe Tây Ninh đến lúc phải cập bến và hành khách mỗi người một hướng cuộc hành trình. Bài vọng cổ này, nhiều năm qua còn trở thành “bài mẫu” cho những người thích ca cải lương. Còn Phụng Hoàng – hơi oán, khơi gợi một nổi niềm riêng sâu lắng với những kỷ niệm về miền thuỳ dương cát trắng...Bài này cũng thế đã trở thành bài mẫu ở nhiều cuộc thi giọng ca cải lương, phát đi, phát lại trên nhiều đài phát thanh, được không biết bao nhiêu thích giả đón nhận và yêu cầu, có một lúc trong ngày có đến 4, 5 đài phát bài này. Vì thế nói đến chuyên xe Tây Ninh là người ta nhớ đến Thanh Hiền – Thanh Tuấn, nói đến nhớ Nha Trang là người ta nhớ đến Thanh Tuấn – Minh Thuỳ.

Ngân - luyến như đường cong, con sóng, gió lùa...

Thiên phú cho anh có chất giọng “Thổ pha kim”, một loại đất có trộn vàng, có nghĩa là trong lòng đất lại lóng lánh một thứ kim loại đặc biệt đáng quý. Được cha mẹ sinh ra ở đất miền Trung và ban bố cho anh một thể chất khoẻ mạnh, có làn hơi khoẻ trẻ vút cao, thêm vào đó là sự điêu luyện kỹ thuật sử dụng làn hơi chất giọng ấy đến đỉnh điểm. Là một giọng ca đầy sáng tạo, một phong cách ca ngâm không theo một đường nét nào trước đó. Rất nhiều nghệ sĩ chuyên và không chuyên đã nhái theo phong cách này, đêu nghe hay nhưng chua một ai tạo được nét mới, vẫn theo “con đường” của Thanh Tuấn và không thể vượt nổi anh!

NS Thanh Tuấn cho biết, trong âm nhạc ngũ cung “Hò - Xừ - Xang - Xế Cống” tương đồng với ngũ thanh: Sắc - huyền - hỏi - nặng – ngã, chữ Xang nhấn thành chữ Xảng, thanh ngang (không dấu) thì thường ngân dài như một đường công. Như trong Chuyến xe Tây Ninh có đoạn “...Anh hỏi tên chi, em cười rồi nói nhỏ, em tên “Thơ”...(ngân chữ Thơ) nhà em đó cũng gần.” (cuối câu 5). Từ chữ Thơ đến chữ gần anh ém hơi kéo dài không như một đoạn thẳng, mà anh luyến láy thành vệt dài tựa hồ như một vòng cung. Trong “Nhớ Nha Trang”, hai từ không dấu (Nha Trang) trong câu “...yêu mến nồng nàn vẻ đẹp của Nha Trang...” (giữa câu 6) anh lượn từ chữ Nha... qua chữ Trang thành một đường cong mềm mại duyên dáng. Với dấu huyền anh thường ngâm dài hơn để tạo nét chấm phá riêng trong ngữ điệu, chữ Trời trong câu “...hình ảnh Nha Trang biển trời lộng lẫy...”, thông thường dấu huyền, người ca ít thấy ai lượn, vì theo vật lý nhạc học ngũ cung thì những chữ có dấu huyền là rơi vào trọng âm Hò hoặc Xề, không thể có độ ngân, bởi là âm có tần số dao động ngắn. Riêng NS Thanh Tuấn, anh ngân nhẹ những chữ có dấu huyền, rồi dùng âm lực luyến cho âm huyền trườn tới như gió lùa lại rất mượt mà. Đặc biệt là dấu sắc và nặng, dấu sắc thì vừa luyến, vừa nhấn lả lướt nhưng không ồn ào mà lại dịu dàng như con sóng của dòng sông vỗ êm êm vào bờ. Còn dấu Nặng, anh không nhấn mà luyến cuốn tròn chữ lại rất thẩm âm, nhất là hai dấu sắc và nặng cạnh nhau, kỹ thuật luyến nhấn rất độc đáo “...gió thoảng hàng dương như thanh âm khúc nhạc...” (nhớ Nha Trang)...

Nói chung Thanh Tuấn là danh ca có phong cách riêng biệt, sáng tạo thành công một phương pháp phát âm mới lạ, lạng lách trữ tình duyên dáng, biến những thanh dấu tự nhiên thành những thanh âm tượng hình (đường cong vòng cung, sóng biển, gió lùa...). Giọng ca ấy đã hơn 40 năm qua không chỉ giữ nguyên phong độ, mà còn đậm đà hơn, như “gừng càng già càng cay” vậy.

Theo: cutepet

Nguồn tin: Báo SK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

02/09/2014
01/09/2014
01/09/2014
31/08/2014
31/08/2014
31/08/2014
31/08/2014
31/08/2014
31/08/2014