Trang nhất » Tin Tức » Nghệ thuật cải lương

Minh Cảnh – Giọng ca của thế hệ mới…

Thứ năm - 25/06/2009 06:29
Minh Cảnh – Giọng ca của thế hệ mới…

Minh Cảnh – Giọng ca của thế hệ mới…

(CLVN.VN) - Sau vua vọng cổ út Trà Ôn thì Hữu Phước, Thành Được, Thanh Hải là ba giọng ca vàng xuất sắc nhất của thập niên 60. Nhắc đến họ, người làm nghề hay khán giả đều trân trọng, vì họ là ngôi sao lớn, những cây đại thụ cải lương vào thời rực rỡ nhất. Đứng cạnh vua vọng cổ Út Trà Ôn, họ là những đại thần sừng sững, với chất giọng tự nhiên, nhưng so với “vua” thì thiếu sáng tạo, ít có tính đột phá và ít nhiều họ vẫn ca theo quỹ đạo của vua. Trong bối cảnh đó sự xuất hiện của danh ca Minh Cảnh như một hiện tượng. Có ký giả chuyên viết kịch trường đã gọi ông là hỏa tiễn, nói như ngày nay là bom tấn, vui vui dí dỏm một chút thì là "kẻ loạn thần có thể soán ngôi vua".
Minh Cảnh có chất giọng kim pha thổ, mỏng, cao vút, ca nhỏ nhẹ, êm tai nghe trẻ trung như thiếu niên. Những danh ca thời đó thường có chất giọng dày, hùng, ấm hay ca chân phương, ảnh hưởng nhiều bởi những danh ca thời trước nữa, nghe hơi xưa và có vẻ già, (hơi lão) nghe họ ca đoán chừng khoảng trung niên, lớp khán giả lớn tuổi, khán giả trí thức rất thích. Nhưng tìm một giọng ca thu hút khán giả trẻ, khán giả bình dân thì chưa có, giọng ca Minh Cảnh trình làng thật đúng lúc thỏa mãn được nhu cầu của lớp khán giả cần sự thay đổi, tươi mát, mới lạ (hơi kép) này. Trong giới cải lương có nhận định hễ anh kép nào mới vô đoàn, ngoài tướng tá, gương mặt đẹp mà có hơi kép thì mau lên, còn kép có hơi lão thì... lâu lắm. Hơi kép hấp dẫn, được ưa chuộng hơn hơi lão, nhất là với khán giả trẻ.

Giai đoạn đầu Minh Cảnh giới thiệu được chất giọng lạ, làn hơi phong phú với cách vô vọng cổ chồng hơi rất cao, thường thì các nam nghệ sĩ ca dây hò (sol thứ) hay dây xề (la thứ). Minh Cảnh lại ca cao hơn, các tay đờn phải lên dây cao, đờn chặn phím không có dây buông nên còn gọi là xề đậy (si hay do thứ) thậm chí có lúc cao hứng Minh Cảnh ca luôn dây đào, lại còn ca một hơi dài nhiều chữ, lên xuống ẻo lả, lạng bẻ nghe rất lạ tai, vào hò ngọt như đường phèn, vậy là khán giả vỗ tay muốn vở rạp (thời Minh Cảnh ca khoảng 45 đến 65 chữ là nhiều, ca chậm rãi rõ ràng từng chữ, thể hiện chấm phết, ngưng, ngắt câu nhưng vẫn giữ hơi đầy, ca rất khỏe, không thấy ráng nổi gân cổ). Minh Cảnh còn đem hò Huế áp dụng vào câu vô vọng cổ hay đầu câu 2, đầu câu 5 ở chữ hò nhịp 16, lối ca này thường áp dụng khi diễn trên sân khấu. Chỉ sử dụng trên mặt dĩa hát ở bài tân cổ "Mưa trên phố Huế và Người em Vỹ Dạ". Có lẽ do gốc người miền Trung nên Minh Cảnh hò Huế trong ca vọng cổ hay số một. Có nhiều danh ca cũng hò Huế trong vọng cổ nhưng hay như Minh Cảnh thì chưa. Cách hò Huế khi ca vọng cổ của Minh Cảnh có biến tấu cho phù hợp với giọng Nam bộ, với giai điệu của bản vọng cổ, không sao chép đúng nguyên gốc Huế.

Trước Minh Cảnh cũng có nhiều nghệ sĩ ca hơi dài, nhiều chữ, so với Minh Cảnh thì không dài bằng, ít chữ hơn và không hay, không mới lạ như Minh Cảnh. Chính vì vậy có thời gian người ta gọt Minh Cảnh là vua hơi dài, đánh dấu sự mở đầu một cách ca mới phù hợp với lớp khán giả trẻ, lớp khán giả bình dân, nhất là bà con vùng nông thôn mà sau này nhiều giọng ca hay của cải lương chọn Minh cảnh làm thần tượng như Minh Phụng, Minh Vương, Giang Châu, Linh Vương, Tuấn Anh, Minh Minh Tâm, Vương Cảnh, Minh Trường, Vương Minh Lâm... Hầu như những nghệ sĩ trẻ chọn nghệ danh có chữ Minh đi đầu thường chịu ảnh ảnh hưởng lối ca của Minh Cảnh. Cho tới ngày nay giọng ca Minh Cảnh vẫn không xưa, trái lại ca như Minh Cảnh từ thập niên 70 đến thập niên 90 là rất hay, rất mới, hiện tại chưa có giọng ca nào đủ sức vượt qua Minh Cảnh. Sau út Trà ôn, có lẽ Minh Cảnh là giọng ca được nhiều người ưa thích nhất, tâm phục, khẩu phục về nghệ thuật ca vọng cổ có một không hai. Về ngoại hình Minh Cảnh không phải là kép đẹp, diễn xuất bình thường, nhưng chính giọng ca và nghệ thuật ca vọng cổ đã đưa ông lên hàng siêu sao. Vào thời hoàng kim của mình, nhiều danh ca đứng hát chung sân khấu với Minh Cảnh dù đẹp hơn, diễn xuất hay hơn, nhưng đến khi Minh Cảnh cất giọng lên thì khán giả chỉ còn biết có Minh Cảnh... Khán giả mua vé vào xem hát chỉ cần nghe Minh Cảnh ca một câu vọng cổ thôi là huề tiền...

Thật ra sau này, khoảng từ thập niên 70 về sau giới nghệ thuật cải lương chính thống mới công nhận Minh Cảnh là giọng ca hay được xếp hạng có thể soán ngôi vua vọng cổ (nói vui thôi, chớ Minh Cảnh rất bái phục NSND út Trà ôn, xét về nhiều mặt không thể sánh với út Trà ôn. Đây là chiêu lăng-xê của các ông bầu, chủ hãng dĩa. Ai hay đều có thể là vừa là hoàng đế, là vương hậu là nữ hoàng... để thu hút khách). Khi mới xuất hiện dù rất ăn khách, được lăng-xê dữ dội trên các hãng dĩa, nhưng cách ca của Minh Cảnh không sang, hơi quê, chỉ có giọng lạ, ca chưa có chiều sâu. Kể cả những bài tản cổ nổi tiếng như "Võ Đông Sơ, Sầu vương ý nhạc, Lương Sơn Bá..." và hàng chục tuồng cải lương trên dĩa hát khoảng từ năm 1962 đến 1966 chưa đạt tới đỉnh cao nghệ thuật ca ngâm, trong khi ở ngoài sân khấu Minh Cảnh là giọng ca không đối thủ, rất được mọi người nể phục. Lối ca phá cách, lạng bẻ của Minh Cảnh bị báo chí Sài Gòn thời ấy gọi là lối ca bóng rỗi, mất chất cải lương, lối ca ủy mị... Giới phê bình không thiện cảm với lối ca này, mặc dù Minh Cảnh đang là giọng ca ăn khách số một.

Từ bài "Người điên yêu trăng" trở về sau với hàng loạt bài tân cổ như "Mưa trên phố Huế, Duyên quê, Tình nước, Quán gấm đầu làng, Mười thương..." và hàng trăm bài tân cổ khác ở hãng dĩa Việt Nam được thu thanh từ năm 1970 - 1975, hay tuồng cải lương "Đêm lạnh chùa hoang, Bích Vân cung kỳ án, tuyệt vời nhất là Mùa Thu trên Bạch Mã Sơn", Minh Cảnh đã đưa nghệ thuật ca vọng cổ của mình lên tới cảnh giới cao nhất. Vừa nhẹ nhàng bay bướm, trữ tình, vừa ngọt ngào sâu lắng, sang trọng, nhả chữ rõ từng lời, luyến láy độc đáo, cách sắp nhịp chẻ ở song loan, ca không vào nhịp con, để rồi khi dứt câu nhảy lót rất độc, ca nhẹ như nói. Nghe Minh Cảnh ca liên tục hàng chục bài không thấy chán, càng nghe càng thấm và càng mê. Lúc sinh thời NSƯT Minh Phụng rất nể phục Minh Cảnh, một thần tượng, một người anh, người thầy vì ái mộ mà ông chọn nghiệp đi hát cải lương. Thập niên 80 Minh cảnh có những bài ca bất hủ như: "Áo bà ba kỳ niệm ngày Thu, Mỹ Tho mùa trăng bên hẹn, Cánh chim trên biển . . ."


Khoảng năm 1990, Minh Cảnh có một lần bị bệnh suýt chết, từ đó giọng ca của ông yếu đi, nhưng vẫn còn rất hay. Năm 1994, sau khi thu xong một chương trình tân cổ với Phượng Hằng và Cẩm Tiên ở hãng dĩa Việt Nam, tôi và ông có cuộc trò chuyện rất lâu, suốt cả buổi chiều. Tôi từng là một khán giả rất yêu thích giọng ca Minh Cảnh, coi ông hát từ thời Kim Chung 2 với Diệu Hiền, Mỹ Châu, rồi cho đến khi ông lập đoàn hát riêng, tôi nhớ ông đánh kiếm và bay vòng sân khấu, vừa đáp xuống sân khấu ông vô chồng câu vọng cổ dài hơi, cao vút... tôi dám chắc chưa có một nghệ sĩ tài danh nào vào thời kỳ sung sức có thể làm được như ông. Năm nay ông đã bước vào tuổi bảy mươi, đang lưu diễn ở Mỹ.

Nhớ Minh Cảnh, nhớ đến một nghệ sĩ tài hoa đã sáng tạo ra một cách ca vọng cổ mới lạ, trẻ trung. ông xứng danh là Vua ca vọng cổ hơi dài Minh Cảnh.

Việt Khang

Theo: ngocanh

Nguồn tin: Báo sân khấu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lê Hà Nguyễn - 14/06/2012 15:52
Có lẽ mọi ngôn từ để viết về ông đều thừa,chỉ biết rằng đó là một tài năng xuất chúng mà mãi mãi cải lương VN không bao giờ còn có được.Tôi thuộc thế hệ trẻ,dân thành thị nhưng lại mê giọng ca sương khói ấy đến phát cuồng(như em gái tôi mê Bi Rain).Vài năm trước hay tin ông mở quán NS ở p.8,Cà Mau,tôi đã lặn lội từ Cần Thơ xuống và ngồi chờ ông đến say bét mà vẫn không gặp ông.Giờ ông sang Mỹ,chắc là không thể nữa rồi.Tuy vậy vẫn cầu mong cho người nghệ sĩ tài danh ấy luôn khoẻ để còn có thể đem giọng ca vàng ấy phục vụ những khán giả may mắn được diện kiến ông.
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
29/10/2014
29/10/2014