Trang nhất » Tin Tức » Thành viên tâm tình

Tôi Viết Lên Đây....Với Tất Cả Tấm lòng...Của Một Người

Thứ sáu - 20/05/2011 17:59
Tôi Viết Lên Đây....Với Tất Cả Tấm lòng...Của Một Người

Tôi Viết Lên Đây....Với Tất Cả Tấm lòng...Của Một Người

(CLVN.VN) - Tôi viết lên đây với tất cả tấm lòng….của một người xa quê….
Mình rời khỏi quê hương vào tháng 7 năm 1979, lúc mình 17 tuổi, bỏ lại sau lưng máii trường Phổ Thông Cấp III Ba tri (Bến Tre) hiền hòa với những bạn bè thân thuộc. Hồi đó, mình rất thích nghe cải lương nhứt là những bài, bản vọng cổ miêu tả miền quê sông nước, tình tự quê hương (Em bé quê, Gánh nước đêm trăng, Chuyến xe Tây Ninh, Mấy nhịp cầu tre, Chiều..còn rất nhiều nữa…). Còn lý do xa quê thì…sẽ hạ hồi phân giải.
Năm 1980, sang Mỹ định cư từ một hòn đảo xa xôi của đất nước Malaysia hiền hòa, xinh đẹp do gia đình bảo lãnh. Khoảng thời gian đầu ở Mỹ rất khó khăn, tiếng tăm xứ người thì không biết, chử nghĩa thì không thông. Mỗi lần đến trường học thì phải quảy theo một đống sách vở nặng chịch (giống như là ba lô của lính đi hành quân), và luôn luôn bên mình là cuốn tự điển Anh-Việt, Việt-Anh (vật bất ly thân) để dùng mỗi khi cần đến… Vậy đó, mài đũng quần trên ghế nhà trường trung học Mỹ suốt mấy năm đầu mà không dám nói chuyện với học sinh Mỹ. Mỗi lần cố gắng bắt chuyện để nói thì họ cứ lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu, chán ơi là chán.

Buồn quá, cứ tới giờ ăn ra ngồi một mình. Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, và cũng…nhớ luôn một cô bạn gái học chung lớp (thầm thương người ta nhưng mà không dám nói. Tuổi thiếu niên mà, ăn chưa no, lo chưa tới. Tối ngày cứ mơ với mộng. Giờ nghĩ lại, thật buồn cười).. và nhớ nhiều lắm những bài vọng cổ, những tuồng cải lương (những năm đó thì học sinh Việt ở Denver rất ít, chỉ có vài ba người nhưng cũng giống như mình vì họ mới đến, còn bở ngỡ với lại mỗi người học một tiết khác nhau, nên ít khi gặp thành ra cứ lủi thủi một mình). Ngồi buồn viết thư cho bạn, những bạn thân nhứt của mìmh ở lớp 11A (ban Văn Học). Nhưng viết xong rồi thì để đó chứ biết gởi đi đâu? , vì mình không có địa chỉ để liên lạc (hồi đi vượt biển chẳng những mình còn không biết nữa là thì nói chi tới đám bạn bè thân). Cứ vài ba ngày thì viết xong một lá thư trong cuốn vở học trò (biết san sẻ cùng ai lúc bấy giờ…?), còn những giờ rảnh rỗi sau đó thì ngẩm nghĩ lại những kỷ niệm khi còn ở quê và những bản nhạc mà mình đã nghe. Những bài dân ca, những bản vọng cổ buồn, ôi sau mà nó thấm thía vô cùng đối với những người sống xa nhà, lưu vong trên đất khách trong thời gian đầu nơi xứ lạ…

Thời gian dần trôi…, mình cũng quên luôn lời ca của những bài nhạc mà mình yêu thích. Vừa làm (bán thời gian), vừa học, vất vả với cuộc sống nơi xứ người, hầu như là không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ tới nhạc, tới lời. Chỉ còn nhớ mỗi một câu vọng cổ trong bài “Đôi lời tâm sự“ do cố NS Minh Phụng & NS Mỹ Châu ca mà mãi đến sau nầy mình mới biết tên của bài vọng cổ nhờ bạn/anh Tranton đăng lên trên trang nhà. Và cũng không hiểu sao mà mình còn nhớ, có lẽ là đúng với tâm sự của mình hồi đó. “Từ miền đồi núi xa xôi gởi về em đôi lời tâm sự, chốn ấy chiều nay mưa có giăng ngang đầu ngõ, gió có rung cây cho lá úa xa….cành. Em có thầm thương, nhớ chuyện chúng mình. Ở nơi đây mây chiều che đầu ngõ, lá rụng rồi, cây trơ trọi cành khô…gió thổi, đường mòn, mây mờ giăng phủ. Rừng thẫm chập chùng, đá núi nhấp nhô. Đường nào dài đến tận thành đô, cho tôi trở lại thăm người em gái nhỏ….“ .
Sau nầy thì có băng nhựa (cassette) tuồng cải lương, nhạc, vọng cổ trước 75 do những chợ bán đồ ăn Việt buôn bán. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh, mình rất mừng và cũng sưu tập một số tuồng cải lương cũng như tân cổ để cả gia đình cùng nghe (nghe thì nhiều, còn ca thì….cương đại (hát theo) chứ có biết nhịp nhàng là chi). Tiếp theo đó thì có VCD, Video tuồng cải lương từ trong nước nhập qua. Sau đó thì DVD cải lương, tân cổ, liveshows của những nghệ sĩ truớc và sau 75. Và tiến bộ hơn, sau nầy nhờ có internet mà mọi nguời đều có thể truy cập thông tin một cách mau lẹ, cũng như âm nhạc, cải lương và vì vậy mà mình đăng nhập vào được diễn đàn trang nhà (12-2010).

Vào diễn đàn trang nhà, mình mới biết được tin tức của những nghệ sĩ cải lương, những soạn giả, tác giả cũng như đời sống của họ. Những người mà trong “Vang Bóng Một Thời” sau một thời gian dài cống hiến đời mình cho nghệ thuật, được hầu như tất cả khán thính giả mến mộ, yêu thích, đã lần lượt ra đi về cõi vĩnh hằng vì bệnh tật, cũng như những nghệ sĩ sau nầy đã và đang tiếp tục nối bước những ngừơi đi trước, quyết chí xây dựng và phát triển bộ môn nghệ thuật cải lương cho thế hệ mai sau. Mình rất ngưỡng mộ họ vì họ đã đem lời ca, tiếng hát cống hiến cho đời, nhất là cho giới lao động, bình dân. (không hiểu sao hồi đó xã hội lại ghép cho những người ca hát là xướng ca vô loài ???, mà đặt Sĩ, Nông, Công, Thương trên hết. SĨ nầy là gì?..bác sĩ, nha sĩ, thạc sĩ, họa sĩ, tiến sĩ…có nghệ sĩ không?, nếu có thì tại sao lại gọi là xướng ca? và vô loài? có phải đàn thì xướng vang lên, còn người thì ca, hát?..) Bạn nào có đọc tới câu hỏi của mình (xin đừng cười) và xin cho nghe cao luận để mình hiểu thêm. Chứ học hết bài bản cải lương..gì..ba nam, sáu bắc, gì.. hơn chục câu Lý, hò…còn nhịp nhàng lung tung nữa, đâu phải là chuyện dễ dàng).

Vào được TRANG NHÀ, mình cũng có dịp để trau giồi thêm Việt ngữ, ban đầu cũng lúng túng nhiều. Cách đặt câu, rồi còn hỏi, ngã (cái nầy mới thật là rắc rối). Mặc dầu cũng thử áp dụng phương pháp (Huyền Ngã Nặng và Hỏi Sắc Không) mà nhiều khi cũng không biết có đúng không? (không biết là không có tội)…, nếu có ai bắt lổi thì mình sẽ cãi tới bến Ninh Kiều. .Và vì không có viết thư cho ai trên một khoảng thời gian dài nên vốn liếng Việt ngữ vốn đã ít ỏi lại càng thêm mai một (chỉ đọc tin tức, báo chí tiếng Việt trên web). Với lại có rất nhiều từ, câu sau 75 mà mình chưa bao giờ được nghe hoặc nghe mà không hiểu (thí dụ: CÁ THÁNG TƯ, hiểu chít liền, sau nầy mới biết là chuyện không có thật, nhưng tại sao là cá tháng tư?. Còn sự cố,… mà thôi còn nhiều lắm chắc phải từ từ nghiên cứu sau. Mấy hôm nay vì có thì giờ rãnh nên mới tập viết vài dòng tâm sự đời tui cho các TV thưởng thức. Hy vọng bữa nay là hoàn thành tác phẩm nhiều tập của tui.

Nhớ có một topic mà Trinhkimdiep mang ra bình luận (Cải lương chết chưa..) chỉ có sai chút ít chính tả (theo mình nghĩ) mà một, hai TV trên diễn đàn bắt lổi dũa te tua làm mình cũng e ngại . Nhưng nhờ các bạn khác, nhứt là các MOD hết lòng bênh vực cho KimDiep nên mình mới tự tin phần nào mà từ từ viết nhiều thêm (nói vậy thôi chứ mình ủng hộ Trinh Kim Diep hết mình, người ta ở nước ngoài mà, phải thông cảm dùm người ta). Còn nhờ nhiều TV khác cũng giúp mình tự tin hơn, nhứt là Khoiktc (không biết là nam hay nữ?) đùa chút thôi, thơ tình thì lãng mạn song đấu với Khucbanchieu thật là kỳ phùng địch thủ, làm mình cũng ngứa ngáy tay chân, nhưng lâu lâu cổ vũ thôi chứ không dám múa riu qua mắt thợ và tỷ Aotimsg, chị HTM,CHOBACKINH . Hy vọng sau nầy sẽ quậy tới những TV khác. Chuẩn bị đi nha!

Gần hơn 30 năm qua, sống xa quê trên đất khách. Mình đã chấp nhận nơi nầy là quê hương thứ hai của mình, nơi đã cưu mang và đùm bọc gia đình mình nói riêng và còn cho biết bao nhiêu người tha hương nói chung đã và đang sinh sống trên đất Mỹ. Đôi khi trầm ngâm nghĩ lại về dỉ vãng, mình cứ tưởng đó như là một giấc chiêm bao. Ôi, chiến tranh, đã làm cho bao nhiêu người ly tán, cướp đi bao nhiêu mạng người, và nếu không có nó thì có lẽ trên thế gian nầy, mọi người sẽ thương yêu và đùm bọc lẫn nhau hơn.

Cảm ơn trang nhà đã cho mình có những phút giây thoải mái với các bài viết trung thực và hữu ích do những Mod học nhiều, hiểu rộng đảm trách . Những trích đoạn cải lương trước và sau 75, những bài vọng cổ mùi mẫn, tuyệt vời như những liều thuốc bổ làm tiêu tan đi sự mỏi mệt sau những giờ làm việc căng thẳng. Những vần thơ dí dỡm và vui tươi, những câu chuyện vui chọc cười, những hình ảnh vui nhộn và ấn tượng….và còn nhiều, rất nhiều nữa. Nhưng, quan trọng hơn hết là TRANG NHÀ đã bắt nhip cầu liên lạc cho tất cả các thành viên trong nước cũng như những thành viên hải ngoại (cảm ơn Ngocanh và chị Tancogiaoduyen) để có dịp trau đổi kinh nghiệm cũng như bày tỏ tâm sự của mình .

huynhhn06

Theo: ngocanh

Nguồn tin: huynhhn06 - TSDT - CLVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014